Có thể nói, trước đây, chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc. Chúng tôi đã vượt qua bao gian khó để đến được với nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình.
Chúng tôi học cùng nhau từ
năm lớp 10. Tôi biết nhà anh khá khó khăn, bố mẹ bệnh tật, đông em. Anh
vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ lo cho mình và
các em. Tuy vậy, anh học rất giỏi, anh luôn ở trong top những học sinh
dẫn đầu lớp.
Và tôi đã cảm mến, khâm
phục ý chí, quyết tâm đó ở anh. Tôi luôn động viên anh những khi anh có
chuyện buồn hay vướng mắc trong cuộc sống, anh cũng thường xuyên hướng
dẫn tôi giải những bài toán khó. Đến năm lớp 11, chúng tôi chính thức
yêu nhau. Bạn bè trong lớp ủng hộ và vun vén cho tình cảm của chúng tôi.
Thời đại học, chúng tôi
mỗi đứa chọn một ngành học khác nhau. Tôi học về xã hội, còn anh học
kinh tế. Lúc nào anh cũng ấp ủ giấc mơ làm giàu. Tôi rất hiểu, thương
anh và luôn ủng hộ anh. Giờ đây, trọng trách gia đình đè lên vai anh.
Anh đi làm thêm, làm gia sư, anh chẳng nề hà việc khó nhọc gì miễn là
kiếm được tiền. Khi có chút ít vốn liếng, anh mở trung tâm gia sư, rồi
trung tâm môi giới lao động. Công việc làm ăn của anh cũng khá thuận
lợi. Tôi cũng phụ giúp anh nhiều. Ngoài thời gian đi học, tôi thường đến
trung tâm để trông nom, quán xuyến giúp anh. Có thời gian tôi phải nghỉ
học liên miên, rồi có kỳ học phải xin bảo lưu để quản lý trung tâm hộ
anh.
Qua bao khó khăn, tôi và anh cũng có được tấm bằng
đại học. Rồi anh thành lập công ty riêng, công ty ngày một mở rộng và
phát triển.
Khi công việc làm ăn đỡ vất vả, cuộc sống khá giả, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự hân hoan chúc phúc của gia đình, bạn bè. Đám cưới diễn ra rất vui và long trọng. Tôi những tưởng kể từ đây, bao khó khăn, trở ngại đã được đẩy lùi, chúng tôi sẽ được sống với nhau đến suốt cuộc đời.
Nhưng một hôm, đất trời
bỗng như sụp đổ khi anh thú nhận với tôi anh đã có quan hệ xác thịt với
cô gái khác từ lâu. Từ khi tôi mang thai 7 tháng, do công việc làm ăn và
cũng do nhu cầu sinh lý, anh đã ngã vào lòng cô ta. Lúc đầu, anh chỉ
nghĩ là để cho vui vẻ và để thuận lợi làm ăn, xong rồi đường ai ấy đi,
không ràng buộc nhau. Nhưng càng ngày cô ta càng bám lấy anh. Cô ấy đã
chủ định giăng lưới anh. Cô ấy đã có thai được 3 tháng. Cô ấy bắt anh
phải ly dị vợ để cưới mình nếu không cô ta sẽ phá anh, làm cho anh không
còn đường làm ăn và có thể làm hại đến tôi và con của chúng tôi. Giờ
đây, cô ta thúc ép anh ghê lắm. Nếu không giải quyết nhanh, anh sẽ chịu
hậu quả nặng nề.
Anh nói rưng rưng nước
mắt. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh bảo anh không nỡ lòng mất tôi,
mất con. Nhưng anh sợ cô ta sẽ phá hoại công việc kinh doanh của anh, sợ
cô ấy có thể hại tôi và con. Quả là anh không biết làm thế nào nữa. Và
anh đề nghị chúng tôi hãy chia tay, như thế sẽ tốt cho cả hai.
Tôi đang rất choáng váng. Chẳng lẽ tôi lại đồng ý ly hôn khi tôi và anh còn rất yêu nhau? Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau, giờ bảo chia tay lại dễ dàng thế ư? Tôi đã dành cả thời gian tuổi xuân cho anh, chịu bao vất vả để cùng anh vun vén gia đình, tôi không làm gì có lỗi cả, vậy mà giờ đây tôi phải chịu mất chồng sao? Con gái tôi mới được 5 tháng tuổi, nó lại phải chịu cảnh bố mẹ chia ly, gia đình tan vỡ hay sao?
